Hồi Ký Bão Lòng - Phần Giới Thiệu
Tôi đã từng được nghe kể về cuộc sống trong tù không chỉ một lần. Câu chuyện từ những người được nghe và kể lại, từ những người đã từng trong cuộc cũng có. Những chuyện xoay quanh những sự kiện như đòn tù – hiểm độc, giã man; những chuyện về con người trong đó, tốt có, xấu có. Hầu hết chỉ để giải trí cho vui vì có những câu chuyện chỉ có “tù” mới nghĩ ra được. Tôi chưa từng đọc tác phẩm nào của Việt Nam nói về cuộc sống tù cho đến khi tìm thấy blog mang tên doanhnhan6886 do một người bạn gửi.
Bạn sẽ được nghe kể những câu chuyện mà anh đã từng trải qua ở chốn “địa ngục trần gian” đó. Tôi đã đọc và bị cuốn hút theo những tập mà anh đã viết. Anh ấy đã từng là giám đốc, có học nhưng phải vào tù vì một lần đánh nhau. Thế nên cái nhìn của anh hoàn toàn khác với số đông những người trong đó – cái nhìn của người có tri thức.
Với cá nhân tôi, tôi thấy những câu chuyện rất bổ ích và tôi nghĩ cũng sẽ không phải là phí thời gian nếu bạn đọc nó. Vì sao? Vì ta có thể tránh “vết xe đổ” khi nhìn vào những sai lầm của người khác. Ngoài ra, câu chuyện giúp ta hiểu thêm về thế giới của những người không có “quyền công dân”. Chắc các bạn cũng không ngờ lại có những câu chuyện đầy tính nhân văn ở chốn “địa ngục” đó.
Tất nhiên, trong hồi ký tác giả đưa ra những ý kiến cá nhân. Suy nghĩ đó có thể đúng hoặc sai. Đây là bản thảo! Trong đó có một số lỗi chính tả tôi cũng chưa sửa. Tôi chỉ biên tập lại và mong muốn người đọc có thể tự đưa ra những suy nghĩ riêng của mình, cũng có thể tự mình “sửa” sao cho đúng.
Tôi muốn nhắc lại ý của người viết: Ở đâu cũng có người tốt người xấu. Không nên và không thể từ một vấn đề ở một góc độ tương đối hẹp và mang những đặc thù “riêng” này mà để “suy rộng” sang chính trị, xã hội…
Tôi sẽ cập nhật khi có phần mới.
Các bạn có thể xem tại blog gốc từ địa chỉ:
http://blog.360.yahoo.com/blog-HyCM9BA1dKe5_zV8nfyoZYX.cHXz (Không vào được nữa........)
NHỮNG LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ
Sáng nay ngồi cafe một mình, ngẫm về cuốn hồi ký "BÃO LÒNG" đang được rất nhiều blogger quan tâm chia sẻ. Tôi cảm thấy vui vì điều đó đã phần nào giúp các bạn hiểu được, phía sau mặt trái của xã hội (mà ở đây cụ thể là sau song sắt của trại giam) là gì? Hiểu được bản chất của một vấn đề không chỉ đơn giản như câu nói : Một ngày ở tù ---> thiên thu tại ngoại. Điều tôi viết là cả một "cơn bão" vô cùng lớn, mà nếu trong cuộc đời, ai đó chỉ cần "sơ sểnh" một tí sẽ rất dễ gặp phải.
"BÃO LÒNG" phần nào giúp các bạn ý thức hơn được những vấn đề nhạy cảm trong cuộc sống để mà sống tốt hơn... Tuy nhiên tôi cũng có một chút suy tư khi đón nhận những ý kiến trái chiều khác nhau, được phản hồi từ bạn đọc và từ những người xung quanh... Trong đó có nhiều bạn tỏ ra lo lắng nếu như Blog "Doanh Nhân 6886" và tác giả sẽ bị "sờ gáy" vì đã "đụng chạm" đến nhiều vấn đề nhạy cảm (trong đó có đụng chạm trực tiếp đến những người là "đầy tớ của nhân dân", "vì nước quên thân, vì dân phục vụ").
----------------------------------------
Đã có người (là công an) tìm cách "nói chuyện với tôi" để "phản đối", họ cho rằng tôi xúc phạm họ. Nhưng tôi đã trả lời rằng, tôi viết cuốn hồi ký này là viết lên tất cả những gì là sự thật mà tôi đã trực tiếp nhìn thấy và trải qua, tôi đồng ý rằng ở đâu cũng có người tốt, người xấu... và trong cuốn hồi ký của tôi, tôi cũng đã có những phần viết về những người được cho là tốt trong chính lực lượng công an đấy thôi. Nếu cần chứng minh là tôi đã viết sự thật thì đơn giản lắm, tất cả những người đã từng vào tù sau khi đọc "BÃO LÒNG" của tôi đều cho rằng hồi ký của tôi chưa phản ánh được quá 60% những gì là sự thật diễn ra ở trong đó, họ chính là những NHÂN CHỨNG SỐNG đấy, vậy thì có ai dám ra mặt mà phản đối họ nói đi?
Tôi viết SỰ THẬT và tôi sẽ chẳng sợ gì cả. SỰ THẬT KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ CHỐI CÃI ĐƯỢC! và tôi tin là cộng đồng BLOG, cũng như những người bạn ở xung quanh sẽ ủng hộ tôi.
Các bạn hãy cứ thử hình dung về một câu chuyện như thế này:
----------------------------------------
Buổi sáng... Quán phở trong ngõ đông... Xung quanh, mọi người cắm cúi ăn... Dưới đường dòng người hối hả ...
Bên kia đường, một đứa bé chừng 3 tuổi đang ngồi ỉa ... lộ thiên, mát mẻ.... Xong, một người đàn ông xách nước rửa cho đứa bé... Chỉ có điều đống cứt thì không được hót dọn đi, nó vẫn lộ thiên... trơ trơ, lỳ lợm và nguyên trạng...
Mọi người trong quán phở vẫn cắm cúi ăn...
Đã có những bước chân đi qua... Chẳng có ai chịu nhìn xuống dưới đất... Đống cứt vẫn nguyên vẹn... Không một ai nhìn xuống để mà nhớ rằng họ đang bước trên trái đất và mặt đất nâng đỡ đôi chân họ...
Cũng chẳng lâu được... Một bàn chân liếm lẹm một góc của đống cứt... Họ chẳng hề hay biết... họ vẫn hối hả...
Bàn chân thứ hai... Bàn chân thứ ba... bàn chân thứ hai mươi... bàn chân thứ ba mươi... Đống cứt biến mất, nhường lại cho con đường sạch sẽ như chưa từng có sự hiện diện của đống cứt đó...
Mỗi bước chân là một "dấu vết"... và "dấu vết" dài tưởng như không đếm nổi... Đống cứt đó vô tình được tha đi, lan toả ra bốn hướng...
Trên đường đời... đã có biết bao nhiêu, bao nhiêu kẻ vô tình mang theo mình những thứ "cặn bã" dơ bẩn như thế vào cuộc sống???...
Có thể coi đó là một cạm bẫy... Cạm bẫy thô thiển.... Nhưng, còn có biết bao cạm bẫy khác trên đường đời được che đậy bằng những vỏ bọc êm ái, ngọt ngào???
Đáng sợ...
----------------------------------------
Quay lại với "BÃO LÒNG", liệu những gì tôi viết, những sự thật đó, những quản giáo, những tù nhân đó..., có bao nhiêu người đã "vô tình" và bao nhiêu người đã "cố tình" mang vào đời những thứ được coi là "cặn bã" như thế???
...
Tóm lại, với tôi, "dấn thân" thế này dẫu biết có bị "ảnh hưởng" bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng không hề e ngại. Tôi cảm thấy mình thanh thản vì đã được viết ra những gì là sự thật và được bạn đọc chia sẻ. Điều tôi viết cũng chỉ đơn giản là mong muốn cho một cuộc sống này tốt đẹp hơn. Chính vì lẽ đó, sẽ chẳng có lý do gì để tôi phải dừng đăng "BÃO LÒNG" cả.
Ngày mai, một ngày mới, "BÃO LÒNG" sẽ tiếp tục được trích đăng trên DOANH NHÂN 6886' S BLOG!
Trân trọng!
DOMINO
DOANH NHÂN 6886
DOANH NHÂN 6886 - DOMINO - TÔI LÀ AI?
Sinh ra trong một gia đình cán bộ CNVC. Thời kỳ còn học PT sống cùng mẹ, chị gái và anh trai (lúc đó mẹ là Hiệu trưởng một trường tiểu học - Còn bố là kỹ sư công tác tại Hà Nội); Năm 1992 Bố được phân nhà tại Hà Nội, nhưng mãi đến khi học xong PT thì cả nhà mới chuyển hẳn về Hà Nội.
Hai lần thành lập Công ty riêng vào các năm 2001 và 2005, bị bắt tháng 3 năm ... vì tội "Cố ý gây thương tích" và bị ngồi tù 18 tháng.
Là người khá nóng tính, đôi khi bảo thủ, ngang bướng và có phần bốc đồng, tuy nhiên sống rất thẳng thắn. tình cảm và không ngại va chạm. Trong công việc khá quyết đoán, nhưng trong CS đôi khi có những lúc rất yếu lòng.
Tôi từng nếm trải đầy đủ Cay - Đắng - Ngọt - Bùi của cuộc sống... Và tôi muốn bộc bạch những suy nghĩ thật nhất, muốn kể những câu chuyện ĐỜI nhất của chính bản thân mình với các bạn... Chắc là các bạn sẽ hỏi để làm gì? Đơn giản lắm, tôi muốn mình đối diện nghiêm túc với chính cuộc đời của mình, muốn mình không phải là một thằng HÈN trong cuộc sống này... Tôi sẽ viết thật, tất cả sự thật về mình... thậm chí tôi sẽ viết một cách trần trụi nhất để các bạn có thể hình dung. Tôi sống không thật với cuộc đời này nhiều rồi và cũng nhiều lần bị cuộc đời này không thật lại... Đó là những bài học mà khi con người ta không trải qua, dễ có mấy ai hình dung nổi ?...
Giữa ranh giới của Tốt - Xấu, Thiện - Ác, Thành công - Thất bại.... thường là người ta sẽ nghiêng về một phía, thế nhưng tôi đã từng bước qua tất cả, từng đứng ở mọi góc độ của những điều đó. Giờ đây tôi viết, viết bằng bản năng, bằng tất cả suy nghĩ của mình... Tôi muốn tìm lại tôi của chính cuộc đời này...
Trân trọng
DOMINO
DOANH NHÂN 6886
TÔI TỰ LẬP SỚM - MỘT PHẦN VÌ TỰ ÁI...
Cuộc sống thay đổi với việc tôi vào học tại một trường nghệ thuật. Tôi dẹp bỏ mọi vấn đề khác để quyết tâm tập trung cho việc học và thực tế là tôi đã học rất tốt, tôi là một trong những đứa có chuyên môn vững nhất khoá.
Năm học thứ 2, nhờ tham gia tích cực vào các hoạt động của Đoàn trường, trong đó có các phong trào văn nghệ, thể thao... tôi quen biết và có mối quan hệ khá rộng với các thày cô giáo và các anh chị SV khoá trên. Một trong số đó là Tấn Đ - Một "siêu phẩm" điển hình về phong cách sống đầy chất ngẫu hứng và nghệ sĩ với biệt danh "Đ. Bợm" - Tấn Đ hơn tôi 3 tuổi, là một cây văn nghệ có hạng, một tay trống cừ khôi và cũng là một kẻ được mệnh danh là có "đôi bàn tay vàng" trong lĩnh vực quảng cáo (tôi sẽ có một entry riêng để nói về anh chàng Đ "Bợm" này)... Hồi đó Tấn Đ đang làm tai một cửa hàng Quảng cáo ở đầu ngõ nhà tôi và mỗi lần đi làm về tôi đều đứng xem một cách say mê những đường dao trổ chữ, những nét cọ quá đẹp của anh...
Những ngày tiếp theo là những ngày tôi theo Tấn Đ và bắt đầu học những bài học đầu tiên về cắt chữ quảng cáo... Tôi tiến bộ theo từng công việc, nắm bắt vấn đề tốt đến mức mà chỉ sau đó chừng 6 tháng, tôi trở thành một trong hai người có khả năng làm mỹ thuật ứng dụng tốt nhất của trường Nhạc Hoạ lúc bấy giờ (chỉ sau Tấn Đ).
Có lẽ thời gian đầu vì tôi đam mê một cách thái quá với công việc nên tôi thường xuyên phải nhận những câu phàn nàn từ bố - một người đàn ông khá chỉn chu và gia trưởng. Một lần ông chỉ thẳng vào mặt tôi và tuyên bố: Mày không học hành cẩn thận, cứ suốt ngày lêu lổng với những việc vô bổ, làm cái gì mà làm, cái ngữ mày bây giờ chỉ cần rời bố mẹ nửa bước là chết đói thôi... - Tôi nghẹn đắng cả cổ bởi câu chửi. Được rồi, từ ngày mai con sẽ tự lập, con sẽ tự lo cho bản thân con, để xem xem rời khỏi cái nhà này con có chết đói được không...
Những ngày sau đó, tôi tự mình bươn chải, mặc dù rất vất vả nhưng tôi muốn chứng minh rằng, một thằng con trai hai mươi tuổi như tôi hoàn toàn có thể tự lập và lo được cho cuộc sống của mình chứ không đến mức phải "chết đói" khi rời xa gia đình...
Sau vài tháng vừa đi học vừa đi làm, tôi trở về nhà vì những dòng nước mắt của một người mẹ thương con, tôi cũng cảm thấy như thế là quá đủ để bố tôi có thể thấy tôi là người như thế nào. Tôi đã có thể thoải mái làm việc mà không còn phải chịu sự nhìn nhận ấu trĩ của bố nữa. Tôi bắt đầu sự tự lập sớm từ đó - cũng một phần vì tự ái.
DOMINO
DOANH NHÂN 6886
VINH QUANG VÀ CAY ĐẮNG
Ba lần xin vào Đoàn không được, một lần từ chối vào Đảng, hai lần thành lập Công ty và một lần ngồi tù... Đó là những gì khái quát nhất 10 năm "chìm nổi" của tôi.
Trước khi viết về những vấn đề cụ thể, về những bài học trong kinh doanh, về những bài học trong cuộc sống, về những bài học trên tình trường, về những tháng ngày đứng trên đỉnh vinh quang và về những tháng ngày ở dưới đáy sâu của xã hội,... Tôi muốn sơ lược một chút, tóm tắt một chút về quãng đường 10 năm vừa qua của mình, một quãng đường có quá nhiều nụ cười và nước mắt.
Năm học cuối cùng của cấp 3, tôi là một trong số ít những học sinh cá biệt không được vào Đoàn - Lý do là tôi hay trốn học. Lúc đó chuẩn bị thi tốt nghiệp, tôi "nghe doạ" nếu không vào Đoàn thì sẽ không được thi ĐH? .v.v... Lúc đó tôi tin ngay, thế là tôi viết đơn xin vào Đoàn theo gợi ý của bạn Bí thư, đơn lên đến VP Bí thư Đoàn trường thì bị trả lại vì "trường hợp này sẽ xem xét sau", tôi kiên nhẫn viết tiếp lá đơn thứ hai với phần trình bày có "cảm động" hơn một chút, tôi vẫn bị từ chối. Tôi bực, cố nén bất mãn viết tiếp lá đơn thứ 3, sau đó cùng bạn Bí thư lên trực tiếp VP Đoàn trường. Trình bày một lúc, tay bí thư nói rằng sẽ báo cáo lên Hiệu trưởng. Tôi rất bực. Bạn Bí thư an ủi, nhưng tôi tuyên bố: "Tao không cần Đoàn nữa, Đoàn là cái đếch gì cơ chứ". Bạn Bí thư bảo: "Thôi để tao viết thêm một lần nữa hộ mày"... Tôi nói: "Tuỳ mày, chứ tao không cần nữa đâu"...
Tôi tốt nghiệp cấp 3 với số điểm cao thứ nhì trong tổng số học sinh của ba trường PTTH, cũng năm đó tôi thi một trường duy nhất là CĐSP Nhạc Hoạ Trung ương và trúng tuyển. Trước khi tôi nhập học, chỉ với "30 phút đi ra ngoài" mẹ tôi đã mang về cho tôi một quyển sổ Đoàn với dấu mực đỏ chói và lời nhận xét không thể tốt hơn được nữa. Tôi chính thức trở thành đoàn viên Đoàn TNCS HCM như thế.
Sau tháng đi học quân sự trở về trường, tôi được bầu vào ban cán sự của lớp nhờ một số thành tích và nhiệt huyết tuổi trẻ của mình. Không thể hình dung nổi, một thằng 3 lần xin vào Đoàn không được như tôi, bỗng trở thành lớp trưởng, rồi Bí thư Đoàn, uỷ viên BCH Đoàn trường... Được chọn đi học cảm tình Đảng từ cuối năm thứ 2. Thế nhưng sau những buổi học cảm tình Đảng, tôi đã gặp Bí thứ Đoàn trường xin rút vì thấy mình "không phù hợp" với con đường chính trị. Sau này khi tôi học sang ĐH Mỹ thuật CN, tôi vẫn được đề nghị đảm trách công việc cán bộ lớp nhưng ở thời điểm đó, tôi bận làm ăn, có ít thời gian nên tôi đã từ chối khéo.
Những năm học tại Trường CĐSP Nhạc Hoạ TW, tôi đã có được rất nhiều kiến thức, mối quan hệ và cả tiền nữa, hồi đó những việc liên quan đến quảng cáo tôi làm ngày làm đêm không hết. Tôi đã thầm ước mình có một cửa hàng hoặc một công ty chuyên làm về quảng cáo từ đó. Đến khi tôi đã TN, đi làm một thời gian và vào học năm thứ nhất của ĐH Mỹ thuật CN, tôi mạnh dạn chung vốn mở Công ty riêng sau một thương vụ "khởi nghiệp" thành công (thiết kế, xây dựng hệ thống nội thất, quảng cáo sàn nhảy khách sạn 4 sao LAKE SIDE). Năm đó tôi 23 tuổi. Đây được coi là thời kỳ thành công nhất của tôi. Tôi đã từng nghĩ, cứ thế này tôi sẽ giàu rất nhanh. Nhưng cuộc sống không đơn giản như thế. Dù có giỏi đến mấy, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt trên thương trường, có một tôi lại muốn có 2, có 3, tôi đầu tư cả vào những lĩnh vực tôi không hề liên quan đến chuyên môn của tôi. Tôi sai lầm và chủ quan vì nghĩ rằng tôi có thể theo đà phát triển này được. Công ty tôi không chết, nhưng tôi đã có một cú vấp trị giá cả bạc tỉ, một loạt công trình và hệ thống 25 đại lý trực thuộc công ty của tôi sập một cách cay đắng. "Giậu đổ bìm leo", "vận áo xám" đeo bám không buông tha, trong một lần trao đổi về công việc trên bàn nhậu, từ một kẻ can gián, tôi trở thành nhân vật chính trong một vụ ẩu đả mà cái giá của nó là 18 tháng ngồi tù. Phút chốc tôi trở thành kẻ trắng tay. Phút lâm nạn, tôi kịp nhận ra những người vẫn "vỗ tay vào" với tôi thực chất là ai... (Tôi sẽ đăng lần lượt hồi ký liên quan đến mỗi sự việc cụ thể trên BLOG này, những điều mà chắc hẳn khi đọc, các bạn sẽ rất bất ngờ vì nó).
Đi tù, nhưng thực chất tôi cũng là người có "quý nhân phù trợ", tôi ở ngay Kim Giang, Hà Nội, không phải cải tạo, cuộc sống thì chẳng khác bên ngoài là mấy, tôi ở phòng riêng, có đầy đủ ti vi, sách báo và những vật dụng thiết yếu khác, tuy nhiên trước đó, tôi có mấy tháng ở Hoả Lò, cái nơi mà còn hơn cả cái mà người ta gọi là "địa ngục trần gian" ấy (tôi sẽ kể trong hồi ký của mình để các bạn dễ hình dung). Có lẽ tôi cũng phải cảm ơn quãng thời gian này đã dạy cho tôi nhiều điều, nhờ đó mà tôi sống chai sạn, bản lĩnh hơn để mà làm lại.
Tôi trở về với con số 0 tròn trĩnh, một số người muốn giúp đỡ tôi, nhưng tôi đã lặng lẽ từ chối... Tôi không muốn nhận sự giúp đỡ từ những người tôi không coi là người thân. Tôi quyết tâm học nốt tại trường ĐH Mỹ thuật và sau này tôi đã thực hiện được điều đó. Sau hai tháng trở về, tôi và một chị bạn thân bàn với nhau và quyết định thành lập một công ty mới, một công ty mà ở đó chứa đựng quá nhiều tình nghĩa. Đây là lần thứ hai tôi thành lập công ty riêng...
BÃO LÒNG - NHỮNG TRĂN TRỞ RẤT ĐỜI
Vậy là phần 24 "Bão Lòng" đã đi qua (trên blog), những ngày vừa rồi phải thú thật rằng, mỗi trang viết, mỗi dòng chữ đều tái hiện lại trong tôi những trăn trở, những suy nghĩ, 24 phần với muôn vàn sắc thái tâm trạng.
Tôi có cái tâm hướng thiện. Viết truyện cũng vậy, bao giờ cũng chỉ muốn để dành phần kết thúc có hậu về cuối, chấp nhận lột tả hết sự thật (nội dung câu chuyện) trước (dù "nội dung" ấy có là cùng cực của sự đắng cay).
Bản thảo "Bão lòng" cũng được tôi viết theo "tiêu chí" ấy (tất nhiên là viết với tất cả sự thật mà cá nhân tôi đã trải qua và nhìn thấy). Chỉ hơi tiếc là 24 phần đầu có phần cay nghiệt này đã gây "ác cảm" với một số không ít cán bộ công an.
Tôi có một anh bạn là công an bảo rằng: Mày không sợ sẽ bị bọn phản động lợi dụng vấn đề này để lu loa về nhân quyền (vốn đã rất phức tạp) hay sao? Rồi công an họ sẽ nghĩ mày thế nào? - Tôi đã trả lời rằng: Tôi hướng câu chuyện này vào mục đích rõ ràng, câu chuyện của tôi sẽ là một bài học để cảnh tỉnh chung cho giới trẻ, để các bạn trẻ ý thức hơn được những gì họ làm. Tôi hy vọng mọi người khi đọc hết cuốn bản thảo này của tôi, sẽ hiểu và đưa ra được những lời nhận xét chính xác nhất.
Rất nhiều người khi vào đọc blog của tôi, đọc "Bão lòng", đã có những cảm giác bất ngờ, thậm chí là rất giận dữ với những điều xảy ra tưởng như là phi lý ở trong trại giam. Hơn ai hết, tôi là người trực tiếp nếm trải những điều đó, nên tôi rất "ngấm". Tôi cũng đã rất giận, cũng đã thường xuyên chửi rủa những kẻ vô lương tâm, thậm chí đã đôi lần tôi có suy nghĩ tìm cách vạch mặt những kẻ xấu xa đó, thế nhưng rồi lại thôi. Tôi đã nghĩ nhiều đến quy luật "nhân quả" trên đời.
24 phần đầu, tiếc là chưa có nhiều điều để mà so sánh, vì thế khi đọc người đọc rất dễ có cảm giác những gì tôi viết là"ác nghiệt", rằng nội dung câu chuyện được diễn tả bằng ngôn từ của một kẻ bất mãn.
Trong bản thảo "Bão lòng", tôi chỉ lột tả những gì là sắc thái của cuộc sống trong tù mà tôi gặp phải. Đầu tuần tới từ Quảng Ninh về, tôi sẽ bắt đầu với phần 25, các bạn sẽ thấy được những gì mà tôi đã gọi là "con đường đỏ đưa tôi khỏi ao tù" như thế nào.
Tôi đã từng tâm sự với một người quản giáo già nơi tôi cải tạo trước khi được đặc xá, về câu chuyện ở Hoả Lò, ông ấy chỉ thở dài, ông ấy không khuyên tôi gì hơn ngoài câu: Hãy quên chuyện đó đi, hãy gắng cải tạo tốt để mà sớm trở về.
Ở Hoả Lò tôi đã mất rất nhiều niềm tin vào những người quản giáo, còn ở đây, niềm tin nơi tôi đã dần được lấy lại (tôi thậm chí chưa bao giờ nghe thấy tiếng của quản giáo nơi đây chửi tù, họ luôn sống đúng mực, để cho lũ tù phải vừa sợ, mà vẫn phải vừa nể).
Thế đấy, mong cho những trăn trở, những suy nghĩ sẽ sớm qua đi... Mong cho những phần còn lại của "Bão lòng" sẽ sớm được post nốt, để tôi có thể có những trang viết đặc biệt khác về quãng đường làm kinh doanh ( có cả máu và nước mắt) của mình.
Dù sao cũng là một lần để tôi nhìn lại mình.
Rất mong được hướng thiện, làm được nhiều việc tốt. (Tôi có dự định sang năm 2008 sẽ mở một triển lãm tranh từ thiện, toàn bộ tiền bán tranh và tiền quyên góp được sẽ dành để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn).
Tôi muốn trở thành một con người có ích thực sự cho xã hội!
DOMINO
Doanh Nhân 6886
BÃO LÒNG - ĐỪNG AI LỢI DỤNG NÓ CHO MỤC ĐÍCH CHÍNH TRỊ
Các bạn thân mến.
Trước tiên tôi rất cảm ơn các bạn đã vào blog của tôi tại địa chỉ http://360.yahoo.com/doanhnhan6886 để đọc bản thảo "BÃO LÒNG" được tôi ghi chép và kể lại về quãng thời gian đi tù đầy cay đắng của mình. Cảm ơn các bạn đã comment chia sẻ và nói lên suy nghĩ của mình.
Ngày hôm nay tôi đã đọc lại tất cả các comment của các bạn trong blog của tôi. Tuy nhiên tôi thấy một số bạn có cách nhìn nhận về những gì trong hồi ký "Bão lòng" cực đoan quá. Đành rằng tôi tôn trọng những ý kiến và quan điểm của các bạn, nhưng có những vấn đề theo tôi thì các bạn không nên quá nặng nề như thế, sẽ rất không hay cho bản thân tôi và ảnh hưởng chung đến các vấn đề khác.
Những gì tôi viết mới chỉ là một phần của "Bão lòng" thôi, các phần sau sẽ còn có rất nhiều điểm sáng, những cán bộ công an tốt chứ không phải toàn là sự tăm tối đâu. Xã hội thì ở đâu cũng có người tốt và ở đâu cũng có người xấu. Tôi viết vậy nhưng tôi chưa bao giờ dám "vơ đũa cả nắm". Tôi hy vọng các bạn hiểu điều tôi nói.
Tôi viết sự thật đã trải qua, đã chứng kiến, đã nghe kể lại, có thể cách thể hiện vấn đề và cách viết còn phô và trần trụi, có thể đã đụng chạm đến một bộ phận không nhỏ những người làm công an. Nhưng rõ ràng tôi không có ý định mang điều xấu đó ra để mà bêu diếu lực lượng công an nói chung.
Tôi viết hồi ký, đưa lên blog cá nhân (một dạng nhật ký online), để chế độ public và các bạn đã vào đọc. Thú thật là tôi không nghĩ hồi ký của tôi lạ có sức lan tỏa mạnh như thế này. Tôi đã nghĩ, đã hy vọng các bạn (bằng cách nào đó) mà đọc được những dòng tôi viết, sẽ hiểu, sẽ rút ra được cho mình những bài học nhất định để mà sống tốt hơn, nhất là các bạn trẻ sẽ có cho mình một chút vốn sống mà nếu không trải qua sẽ thật khó mà hình dung nổi.
Với những ý kiến trong comment của các bạn, tôi không chịu trách nhiệm nếu điều các bạn nói mang màu sắc chính trị, làm ảnh hưởng đến cá nhân tôi và những người khác.
Còn về nội dung cuốn hồi ký, tôi có thể nói thế này, đến nay đã có ít nhất bốn (nhà xuất bản, công ty xuất bản, báo của người Việt ở nước ngoài) ngỏ ý muốn mua bản quyền và xin phép xuất bản, nhưng tôi đã từ chối, bởi hiện nay, những gì tôi viết vẫn mang tính cá nhân (một dạng nhật ký), còn nếu xuất bản chính thức ra công chúng thì đương nhiên nội dung sẽ phải chỉnh sửa và phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.
Hy vọng sự chia sẻ của các bạn bằng comment sẽ không mang màu sắc chính trị để làm ảnh hưởng đến cá nhân tôi và blog của tôi.
Chúc các bạn mạnh khỏe và thành đạt!
Trân trọng
DOMINO
Doanh Nhân 6886
Tags: bão lòng, hồi ký, nhật ký, truyện dài
Hồi Ký Bão Lòng - Phần Giới Thiệu
2010-10-07T07:49:00-07:00
Trà Đá Việt
bão lòng|hồi ký|nhật ký|truyện dài|


Previous Article